1.
Mùi trầm hương xộc vào mũi, đặc quánh và lạnh lẽo. Trọng trách của Đông Cung giống như bức tường ngói lưu ly phủ vàng, nhìn thì rực rỡ, nhưng bên trong lại bóp nghẹt mạng sống của con người. Ta, Sở Uyên, là Thái tử đương triều. Nhưng bên dưới lớp mãng bào uy dũng thêu rồng nanh vuốt tợn trừng kia, lại là lớp vải băng ngực siết chặt đến mức khiến ta bức bối khó thở.
Sinh ra là nữ nhi, nhưng lại gánh vác vận mệnh của cả gia tộc. Mẫu hậu ta, vị Hoàng hậu quyền khuynh lục cung, từ nhỏ đã nhồi nhét vào đầu ta một đạo lý duy nhất: Nếu thân phận nữ phẫn nam trang của ta bại lộ, cả gia tộc nhà ngoại hàng trăm c.o.n n.g.ư.ờ.i sẽ phải m.á.u chảy thành sông, c.h.ế.t không có chỗ chôn. Vì vậy, ta không được phép yếu đuối, không được phép lùi bước, và càng không được phép tin tưởng bất kỳ ai.
Đông Cung của ta, nguy nga tráng lệ, nhưng lại giống như một cái lồng chim khổng lồ được canh giữ bởi vô số nhãn tuyến. Gã thái giám dâng trà cúi đầu run rẩy kia, biết đâu lại là người của ngự thư phòng. Đứa cung nữ bưng chậu nước hầu hạ ta rửa mặt, có thể đã được mua chuộc bằng vàng bạc của Quý phi. Ta sống trong sự cảnh giác tột độ, mỗi một bước đi đều như đạp trên mũi dao, mỗi một lời nói đều phải cân nhắc thiệt hơn.
"Thái tử điện hạ, Đại Hoàng tử thỉnh an Bệ hạ xong, hiện đang đi qua Ngự hoa viên, hướng về phía Đông Cung chúng ta." Tên tâm phúc khom lưng bẩm báo, giọng nói đè thấp đến mức chỉ đủ hai người nghe thấy.
Ta nhếch mép, buông bút lông sói xuống tờ tấu chương đang phê dở. Khóe môi ta hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Sở Cuồng, kẻ thù không đội trời chung của ta, lại đến tìm cớ gây sự rồi.
Khoác thêm lớp áo choàng lông cáo, ta bước ra khỏi tẩm điện. Gió lạnh giữa đông cắt da cắt thịt, nhưng không lạnh bằng ánh mắt của kẻ đang đứng chờ ta ở cửa cung. Sở Cuồng vận cẩm bào màu thiên thanh, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt góc cạnh mang theo ba phần ngông cuồng, bảy phần mỉa mai. Hắn là con trai trưởng do Quý phi sinh ra. Thế lực nhà ngoại của hắn, ngoại trừ kém gia tộc ta một cái danh phận đích xuất, thì binh quyền trong tay bọn họ vốn dĩ là kẻ tám lạng người nửa cân.
"Thái tử đệ đệ, dạo này sắc mặt đệ nhợt nhạt quá, chẳng lẽ đêm qua lại trằn trọc vì lo sợ vị trí Trữ quân không giữ được sao?" Sở Cuồng cất giọng, âm sắc vang dội cố tình để đám nô tài xung quanh nghe thấy rõ mồn một.
Ta bước tới, bình thản nhìn thẳng vào mắt hắn. Khoảng cách giữa hai chúng ta gần đến mức ta có thể ngửi thấy mùi hỏa tiêu nhàn nhạt trên người hắn.
"Hoàng huynh lo xa rồi. Ta chỉ đang thức đêm nghĩ cách xem làm thế nào để dọn dẹp mấy tên tham quan ô lại ở bộ Hộ, nghe nói trong đó có không ít chó săn mà cữu cữu của huynh đang nhọc lòng nuôi dưỡng." Ta mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng từng chữ thốt ra đều mang theo mũi nhọn sắc bén.
Sắc mặt Sở Cuồng hơi trầm xuống, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại vẻ cợt nhả. Hắn tiến lên nửa bước, ghé sát vào tai ta, hạ giọng thì thầm bằng âm sắc tàn đ.ộ.c: "Sở Uyên, đừng đắc ý quá sớm. Trận chiến này mới chỉ bắt đầu thôi. Vị trí Thái tử đó, ngươi cứ ngồi cho cẩn thận, kẻo có ngày ngã xuống nát xương thịt tan."
"Vậy sao? Bổn cung mỏi mắt mong chờ ngày huynh có bản lĩnh lôi bổn cung xuống." Ta lùi lại, vỗ vỗ vai áo dường như vừa bị hắn làm bẩn, ánh mắt khinh miệt lướt qua gương mặt hắn. "Chỉ sợ huynh mệnh mỏng, không sống được đến ngày đó."
2.
Đêm xuống, ngự hoa viên đèn đuốc sáng rực, Thưởng Mai Yến do chính tay Mẫu hậu ta sắp xếp diễn ra vô cùng xa hoa lộng lẫy. Thế nhưng, đằng sau tiếng đàn sáo réo rắt và mùi rượu hoa cúc nồng nàn, lại ẩn giấu những luồng s.á.t c.ơ lạnh thấu xương.
Trên đài cao, Phụ hoàng ngồi ở vị trí trung tâm, vẻ mặt ung dung thưởng rượu. Phía bên trái là Mẫu hậu ta, đương kim Hoàng hậu đoan trang hiền thục, bên phải là Quý phi dung nhan kiều diễm, nụ cười rạng rỡ đắc ý. Hai người họ, một kẻ nắm phượng ấn quản lý lục cung, một kẻ độc chiếm ân sủng uy hiếp cả hậu vị, ngoài mặt thì mở miệng là gọi tỷ gọi muội vô cùng thân thiết, nhưng trong tối lại hận không thể róc xương uống m.á.u đối phương.
Ngồi cách đó không xa là Yến Tần. Nàng ta vốn dĩ chỉ là một thứ nữ thấp cổ bé họng xuất thân từ Yến phủ, gần đây nhờ chút nhan sắc mỏng manh và điệu múa uyển chuyển mà được Phụ hoàng sủng ái vài đêm. Kẻ không có gia thế cường đại chống lưng, lại không biết ẩn nhẫn như nàng ta, lọt vào mắt xanh của bậc quân vương giữa thời điểm sóng gió này chẳng khác nào tự đeo vào cổ tấm bùa đòi mạng.
"Tỷ tỷ, chén rượu mai hoa này do chính tay muội ủ, đặc biệt dâng lên tỷ tỷ, chúc tỷ tỷ thanh xuân trường tại." Quý phi nâng ly ngọc, khóe môi điểm nụ cười ngọt ngào nhưng ánh mắt lại sắc như dao cạo.
Mẫu hậu ta thản nhiên nhận lấy ly rượu, độ cong trên khóe môi hoàn mỹ không chê vào đâu được: "Muội muội có lòng rồi. Bổn cung thấy Yến Tần dạo này hầu hạ Bệ hạ vất vả, sắc mặt có vẻ xanh xao. Chén rượu quý này, bổn cung ban cho Yến Tần bồi bổ thân thể."
Lệ khí thoảng qua trong mắt Quý phi, nhưng nàng ta nhanh chóng khôi phục vẻ kiều mị. Yến Tần run rẩy bước ra khỏi hàng, quỳ rạp xuống đất tạ ân. Nàng ta hai tay nâng chén rượu ngọc, e dè đưa lên môi, cắn răng uống cạn trong ánh mắt ghen tị của vô số phi tần xung quanh.
Chưa đầy một nén nhang sau.
"Choang!" Ly ngọc lưu ly rơi vỡ tan tành trên nền gạch tuyết.
Yến Tần đột ngột gục ngã, hai tay ôm chặt lấy cổ họng, đôi mắt trợn ngược trắng dã. Từ khóe miệng, mũi và tai nàng ta, những dòng m.á.u đen ngòm ứa ra liên tục. Nàng ta giãy giụa vài cái trên mặt đất lạnh lẽo, cào rách cả thảm gấm rồi tắt thở, c.h.ế.t không nhắm mắt.
"Có đ.ộ.c. Hộ giá." Tiếng thét chói tai của thái giám tổng quản xé toạc bầu không khí tĩnh lặng.
Yến tiệc lập tức đại loạn. Cấm quân ùa vào bủa vây bốn phía. Phụ hoàng sa sầm nét mặt, nộ khí xung thiên đập mạnh ly rượu xuống bàn. Trái ngược với sự hoảng loạn tột độ của đám phi tần mỏng manh, Mẫu hậu và Quý phi lại vô cùng bình tĩnh. Hai người họ lập tức quỳ xuống, đồng thanh khóc lóc tố cáo đối phương mưu h.ạ.i cung phi, lớn tiếng chỉ trích kẻ kia giăng bẫy g.i.ế.t người hòng đổ oan cho mình.
Ta ngồi im lìm ở vị trí Thái tử, lẳng lặng đưa mắt nhìn sang bên kia dãy bàn tiệc. Sở Cuồng cũng đang nhìn ta, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, tay khẽ xoay chiếc nhẫn ngọc bích.
Cả ta và hắn đều hiểu rất rõ, cái c.h.ế.t của một thứ nữ Yến phủ nhạt nhòa kia chỉ là quân cờ thí mạng đầu tiên. Màn hạ đ.ộ.c trắng trợn giữa ngự hoa viên này chính là mồi lửa, chính thức châm ngòi cho một chuỗi ngày mưu s.á.t liên hoàn, kéo theo hàng vạn sinh mạng phải chôn vùi dưới chân ngai vàng chốn thâm cung ngột ngạt này.
3.
Sóng gió từ Thưởng Mai Yến chưa kịp lắng xuống, trên triều đường lại tiếp tục nổi lên một hồi tinh phong h.u.y.ế.t vũ mới. Lần này, chiến trường được dời từ hậu cung u ám ra đến Thái Hòa điện uy nghiêm.
Lũ lụt phương Nam hoành hành, đê vỡ, bách tính lưu ly thất sở, vô số người c.h.ế.t đói c.h.ế.t rét. Phụ hoàng ngồi trên long ỷ, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, ném thẳng xấp tấu chương xuống giữa điện, âm thanh vang vọng khiến bá quan văn võ đồng loạt quỳ rạp, không dám thở mạnh.
"Lũ lụt Giang Nam ngập trời, ai có thể san sẻ nỗi lo này cùng trẫm?"
Sở Cuồng bước ra khỏi hàng, thanh âm dõng dạc, cất giấu dã tâm bừng bừng: "Nhi thần xin tiến cử Hộ bộ Hữu thị lang, Triệu Khang, gánh vác trọng trách cứu tế."
Triệu Khang chính là thân tín đắc lực của nhà Quý phi, một con cáo già hám lợi nhưng lại khéo khoác lên mình lớp vỏ bọc liêm khiết. Ta cười khẩy trong lòng, bước lên một bước, cao giọng phản bác: "Phụ hoàng, Triệu đại nhân tuy tuổi trẻ tài cao, nhưng việc trị thủy cứu dân không thể chỉ dựa vào nhiệt huyết suông. Nhi thần tiến cử Công bộ Tả thị lang, Trần Trọng, người đã có mười năm kinh nghiệm tu bổ đê điều."
Trần Trọng là cánh tay phải của Đông Cung ta. Hai phe hùng hổ cãi vã kịch liệt trên triều đường, tấu chương dâng lên vạch tội nhau chất cao như núi. Cuối cùng, Phụ hoàng quyết định dùng thuật cân bằng: Triệu Khang lo xuất kho ngân lượng lương thảo, Trần Trọng lo đốc thúc tu bổ đê điều.
Đêm trước ngày xuất phát, Trần Trọng bí mật đến Đông Cung thỉnh an. Ta tự tay rót cho ông một chén trà, ánh mắt nghiêm nghị: "Trần đại nhân, chuyến đi này dữ nhiều lành ít. Bọn chúng coi bách tính như cỏ rác, mượn thiên tai để tranh quyền. Nhưng ranh giới cuối cùng của bổn cung là mạng người. Ngươi xuống đó, bằng mọi giá phải giữ vững con đê, cứu lấy dân chúng. Mọi mũi tên ám toán, Đông Cung sẽ đỡ thay ngươi."
Quả nhiên, vừa đến Giang Nam, Triệu Khang đã lộ rõ bản chất. Hắn cấu kết gian thương, tráo đổi gạo cứu tế thành cám mốc trộn cát, đồng thời lén lút cắt xén ngân lượng tu bổ đê điều hòng ép Trần Trọng vào chỗ c.h.ế.t. Không chỉ vậy, Sở Cuồng còn phái tử sĩ chọc thủng thân đê ngay trong đêm mưa bão, định dùng sinh mạng vạn dân để đổ tội giám sát lỏng lẻo cho người của ta.
Nhưng Sở Cuồng đã đánh giá thấp ta. Ta từ lâu đã ngầm dùng tiền riêng của mẫu tộc, lệnh cho thương nhân tỏa đi các châu phủ lân cận thu mua lương thực, lập trạm phát cháo cứu sống hàng vạn người ngay khi gạo của Triệu Khang gặp sự cố. Đồng thời, tử sĩ của Đông Cung giăng lưới bắt gọn đám s.á.t thủ cạy phá đê điều, bắt sống thủ lĩnh để lấy khẩu cung.
Khi chứng cứ tham ô và mưu s.á.t được Ngự sử đệ trình lên triều đường, Sở Cuồng sững sờ. Triệu Khang quỳ rạp dưới đất, run lẩy bẩy như cầy sấy. Cục diện tưởng chừng nghiêng hẳn về phía Đông Cung.
Thế nhưng, con chó cùng đường thường cắn càn. Sở Cuồng tàn nhẫn đến mức vứt bỏ luôn con cờ Triệu Khang, lật ngược thế cờ bằng một đòn chí mạng. Hắn tung ra những bức mật thư giả mạo cực kỳ tinh vi, vu khống Trần Trọng ỷ quyền Thái tử, lén lút tư thông với phản quân phương Nam trong lúc đi trị thủy. Quan trọng hơn, thê nhi của Trần Trọng ở kinh thành đã sớm bị người của Quý phi khống chế, lưỡi đao kề tận cổ.
Trên triều đường hôm đó, Trần Trọng đầu bù tóc rối, khóe mắt rưng rưng nhìn về phía ta một cái thật sâu. Sau đó, ông dập đầu nhận hết mọi tội lỗi vớ vẩn kia để bảo vệ gia quyến, tuyệt nhiên không hé răng kéo Đông Cung xuống nước.
Thánh chỉ hạ xuống lạnh lùng. Triệu Khang bị lưu đày biên ải, vĩnh viễn không được gọi về. Trần Trọng mang danh phản quốc, bị tống vào tử lao chờ ngày thu quyết.
Chỉ trong một buổi sáng, vây cánh đắc lực nhất của cả Đông Cung và cung Quý phi đều bị bẻ gãy. Bước ra khỏi cửa điện, gió bấc thổi tung vạt áo mãng bào. Ta cụp mắt, che giấu sự bi phẫn tột cùng và nỗi đau xót mất đi một trung thần. Cứu được vạn dân Giang Nam, nhưng lại không bảo vệ được người của mình. Lưỡng bại câu thương, máu tươi nhỏ giọt.