5
Năm rưỡi sáng, chẳng có mấy khách khứa, tôi ngồi đờ đẫn trên ghế vì chán ngắt. Đừa vừa đói... vừa buồn ngủ...
Lại có người vào.
Vẫn là Trần Thời...
Hắn đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi. Phải công nhận một điều, ngũ quan của hắn thực sự rất đẹp, lại rất thanh sạch.
Tôi chậm chạp đứng dậy, hỏi xem lần này hắn lại muốn cái gì. Hắn chẳng thèm nói năng gì, cứ tự ý đi tham quan khắp cửa hàng.
"Trần Thời, t.h.u.ố.c lá hút hết rồi à?"
Nghe thấy tiếng tôi, hắn quay đầu nheo mắt nhìn, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lại như kẻ không xương, tiếp tục tựa vào quầy lễ tân.
"Ừ. Lấy cho tôi bao nữa."
Tôi đứng lên ghế lấy t.h.u.ố.c rồi hỏi hắn:
"Loại t.h.u.ố.c anh hay hút hết rồi, loại này được không? Giá cũng thế."
Lúc tôi quay đầu lại, vừa vặn hắn cũng đang nhìn tôi. Không ngờ cái cảm giác đứng trên cao nhìn xuống người khác lại là thế này.
Hắn dời mắt đi trước, ngáp một cái, giọng nói lười biếng mà êm tai vô cùng:
"Hết thì thôi không hút nữa."
Tôi nhảy xuống ghế, ra hiệu cho hắn có thể rời đi được rồi. Hắn bỗng bật cười, mấy sợi tóc mái rủ xuống che mất nửa con mắt. Cái điệu bộ này mà rơi vào tay mấy cô em gái nhỏ thì chắc chắn là bị mê cho đến c.h.ế.t mất.
"Đói không? Tôi mời cô ăn cơm."
Tôi chẳng tin hắn lại tốt bụng đến thế. Hắn nhướng mày với tôi một cái rồi quay người đi ra ngoài.
Ngay lúc tôi tưởng hắn sẽ không quay lại nữa, thì hắn xách hai cái túi về. Ngửi mùi thì đúng là món nướng tôi yêu nhất rồi. Trước cửa tiệm có một cái bàn nhỏ, hắn đặt đồ xuống rồi ngoắc ngoắc tay với tôi. Tôi thừa nhận lúc này mình chẳng còn chút khí tiết nào cả, thật sự là quá đói rồi.
"Anh mời tôi ăn đồ nướng thì để đáp lễ, tôi mời anh uống bia."
Hắn không từ chối, tôi liền lấy hai lon bia từ tủ lạnh ra, thanh toán xong thì đưa cho hắn.
Mùa hè, đồ nướng, bia lạnh, lại thêm một thiếu niên có khuôn mặt "rất đưa cơm".
Mới ăn được hai miếng thì có khách vào, hắn ấn vai không cho tôi cử động.
"Để tôi cho."
"Anh biết làm không đấy?"
"Đơn giản thế, nhìn qua là biết."
"Tôi không tin đâu." Tôi vừa ngậm xiên thịt vừa quay đầu nhìn qua cửa kính. Đừng nói nha, thao tác của hắn trông chuyên nghiệp phết.
Mắt tôi hơi hoa lên, bóng dáng thiếu niên bên kia cửa kính có chút mờ ảo. Tôi lắc đầu quay phắt người lại. Quả nhiên là cồn hại người mà, tôi lại có lúc cảm thấy Trần Thời trông cũng soái.
Tiễn khách xong, hắn đi ra ngồi đối diện tôi.
"Sao thế? Ngẩn người gì đấy?"
"Không có gì." Tôi lấp l.i.ế.m bằng cách nhấp một ngụm bia.
"Cô không phải là thích tôi đấy chứ? Dù đó là sự thật hiển nhiên rồi."
"Phụt! Khụ khụ... Xin lỗi xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý."
Ai bảo hắn tự luyến quá mức làm gì, nhưng mà bia phun hết lên người hắn rồi, thật sự có chút có lỗi.
"Ngốc c.h.ế.t đi được, bao nhiêu tuổi rồi? Uống bia mà cũng sặc." Hắn cầm lấy tờ giấy rồi lau cho tôi.
"Hì hì... Chẳng phải là tại anh Thời đây đẹp trai quá làm em 'phun' trào cảm xúc sao." Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tôi tự kính mình là một đấng nam nhi đại trượng phu (dù tôi là con gái).
6.
Sao tôi cứ cảm giác ánh mắt hắn nhìn mình có chút ủy khuất thế nhỉ? Đúng lúc này, có hai cô nàng xinh xắn bước vào mua đồ.
Trước khi tôi kịp đứng dậy, hắn đã sải bước đi vào trước:
"Lo mà ăn đi."
"Ăn thì ăn, làm gì mà hung dữ thế?" Tôi lầm bầm.
Bên trong vọng ra tiếng nũng nịu của mấy cô gái:
"Anh gì ơi, anh đẹp trai quá, sao trước đây em chưa thấy anh nhỉ?"
"Anh là nhân viên mới ạ? Anh ơi, cho em xin phương thức liên lạc được không?"
"Anh nói gì đi chứ! Cô nàng ngoài kia là em gái anh hả?"
Hừm, đúng là cái câu cuối nghe có vẻ có mắt nhìn đấy, cảm giác như mình trẻ ra được vài tuổi vậy.
"Ha ha ha, anh ấy lạnh lùng chưa kìa, thế này em lại càng thích hơn nha~"
Tôi dựa lưng vào cửa, nghe ngóng động tĩnh bên trong mà chẳng cần đoán cũng biết: Trần Thời lúc này chắc chắn đang trưng ra cái bộ mặt không cảm xúc. Hắn đối với người ngoài lúc nào cũng vậy. Tôi cũng phải mất mấy năm trời đấu trí đấu dũng mới có thể moi ra được từ hắn những biểu cảm khác ngoài sự lạnh nhạt đấy thôi.
"Anh ơi, nói một câu đi mà~"
Eo ôi, cái giọng ngọt xớt làm tôi nổi hết cả da gà.
"Tổng cộng hết 135 tệ."
Tôi nhịn cười đến mức đau cả bụng. Sao Trần Thời có thể bình tĩnh đến thế khi đối mặt với hai cô nàng trắng trẻo xinh xắn kia nhỉ?
Cuối cùng cũng tiễn khách xong, Trần Thời mặt không cảm xúc ngồi xuống. Hắn chẳng buồn ăn nữa, cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt hắn hiện rõ mồn một dòng chữ: "Tôi đang không vui". Làm tôi bỗng thấy bối rối, giờ là nên ăn tiếp hay không đây...
"Bình thường cô cũng gặp phải loại người như thế à?" Hắn bất chợt hỏi.
"Làm gì có, lấy đâu ra mấy chị gái đến chọc ghẹo tôi chứ?"
Khóe miệng Trần Thời giật giật, hắn nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Thế đàn ông không có à?"
"Hỏi hay nhỉ? Dẫu sao thì thực lực của chị đây cũng bày ra đó rồi, danh sách trai đẹp trong danh bạ sắp chứa không nổi nữa đây này." Tôi đắc ý lắc đầu quầy quậy.
Chẳng biết Trần Thời lại phát điên cái gì, hắn lườm tôi một cái đầy "thù hằn" rồi đứng phắt dậy bỏ đi.
Ủa, chuyện gì vậy? Tâm tư của "tiểu Trần" nhà này đúng là càng lúc càng khó đoán.
Về đến nhà, cửa phòng Trần Thời đã đóng c.h.ặ.t. Tôi đoán chắc giờ này hắn ngủ rồi nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nằm xuống là đ.á.n.h một giấc đến tận trời xanh.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ: Từ đây đến chỗ tôi làm thêm đi bộ cũng phải mất mười mấy phút, sao Trần Thời lại lặn lội ra tận đó mua t.h.u.ố.c lá nhỉ? Chắc là tình cờ đi ngang qua thôi... Mà thôi, buồn ngủ quá rồi, không thèm nghĩ nữa.
7.
Bên tai đột nhiên vang lên một tràng âm thanh ồn ào náo nhiệt. Tôi vò mái tóc rối bù như tổ quạ, xỏ đôi dép lê rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Phòng khách từ lúc nào đã xuất hiện ba cô bé trông vô cùng trẻ trung. Trần Thời dẫn về à? Thật không nhìn ra cái tên này lại có "máu mặt" thế đấy, mấy đứa nhỏ này trông như còn chưa thành niên nữa là.
Tôi đi ra phòng khách rót một ly nước, vừa uống vừa lặng lẽ quan sát. Bọn họ hiển nhiên cũng không biết trong nhà này còn có sự hiện diện của tôi.
"Chị là ai thế ạ?" Một cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh như b.úp bê lên tiếng trước, đôi mắt tròn xoe trông rõ là xinh.
"Chị á? Chị sống ở đây."
Con bé đột nhiên trợn tròn mắt, nghiêng đầu nhìn tôi đầy nghi hoặc:
"Chị là bạn gái của anh Trần Thời ạ?"
... Cái gì mà nói năng hàm hồ thế không biết?
"Không phải, tụi chị chỉ là ở ghép thôi. Các em cứ yên tâm, chị không có ý đồ gì với anh ta đâu."
Nghe vậy, hai cô bé còn lại lộ rõ vẻ thở phào nhẹ nhõm, riêng cô bé vừa bắt chuyện với tôi thì lại có vẻ hơi tiếc nuối. Qua cuộc trò chuyện vừa rồi, tôi mới biết con bé này chính là em gái của Trần Thời. Chà, so với ông anh trai thì con bé đáng yêu hơn gấp vạn lần.
Tôi vội vàng giục mấy đứa nhỏ đi tắm rửa cho thoải mái, còn hào hứng lôi mấy bộ váy xinh xẻo bấy lâu nay cất dưới đáy hòm cho tụi nó mặc.
"Anh ơi, anh cứ hung dữ thế này thì chẳng ai thèm yêu đâu." Phải công nhận em gái Trần Thời rất dũng cảm khi dám đối đầu trực diện với ông anh đại đế, thế nhưng vừa bị hắn lườm một cái là con bé đã tức tốc nép sau lưng tôi ngay.
"Thôi được rồi, được rồi. Ngoài trời đang mưa, mấy đứa nhỏ đến đây trú mưa một chút, anh làm gì mà keo kiệt thế?" Tôi lên tiếng giải vây.
Nhìn mấy cô bé tắm xong đang líu lo trong phòng khách, Trần Thời vẫn giữ thái độ cực kỳ khó ở:
"Mưa tạnh thì lo mà về nhà sớm đi, lần sau có đến đây thì phải báo trước cho anh một tiếng."
Chậc, cái nết nóng nảy thật đấy, đối với em gái đáng yêu nhà mình mà cũng lạnh lùng như tiền vậy.
"Đừng sợ anh em, tính anh ta xưa nay vẫn vậy mà." Tôi an ủi.
Trần Vũ chớp chớp đôi mắt nhìn tôi:
"Chị ơi, em thấy anh trai đối xử với chị khác lắm nha. Chị có hứng thú làm chị dâu em không?" Nhìn cô bé có vẻ trầm tĩnh thế thôi, ai ngờ lại là một "bà mai" đầy nhiệt huyết.
"Anh em chưa kể với em là hồi cấp ba anh ta có một kẻ thù không đội trời chung à?"
Tiểu Trần Vũ suy nghĩ vài giây, ánh mắt chuyển từ hoang mang sang kinh ngạc tột độ.
"Đúng vậy, chính là chị đây."
"Em có nghe mấy người quanh anh ấy kể lại, hồi cấp ba có một 'nữ biến thái' xông vào nhà vệ sinh nam rồi bị anh em đ.á.n.h cho một trận."
"..." Chuyện này bộ định nhắc đi nhắc lại cả đời hay sao?
"Em gái à, lời đàn ông nói không tin được đâu. Em nhìn chị xem có chỗ nào giống biến thái không?"
Tôi vội bịt miệng con bé lại, nó lắc đầu nguầy nguậy:
"Hì hì, chị dũng cảm thật đấy."
Xong phim, hình tượng thục nữ của tôi hoàn toàn sụp đổ. Dưới sự đeo bám nhiệt tình của con bé, cuối cùng tôi cũng đành bấm bụng kết bạn với Trần Vũ.
8.
Mấy cô nhóc vừa mới rời chân, Trần Thời đã mở cửa phòng bước ra.
"Này, anh làm gì mà cứ phải trốn em gái mình như trốn tà thế? Hay là... đang né hai cô bé kia?"
Ai có mắt đều nhìn ra được, lúc Trần Thời vừa về, mắt hai cô bé kia cứ như muốn dính c.h.ặ.t lên người hắn vậy. Thật chẳng hiểu nổi, cái kiểu người như hắn mà cũng có mấy em gái mới lớn thầm thương trộm nhớ cho được. Tên Trần Thời khô khan, chẳng chút phong tình ấy chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái thay cho câu trả lời.
"Được rồi! Tôi về phòng ngủ tiếp đây."
Sau khi đồng hồ báo thức reo đến lần thứ ba, tôi giật mình tỉnh giấc. Chỉ còn đúng 10 phút nữa là đến giờ làm việc, tôi thậm chí còn chẳng kịp rửa mặt, vội vàng vơ lấy quần áo xỏ vào rồi lao thẳng ra ngoài.
"Định đi đầu t.h.a.i đấy à?" Tiêu Cảnh không biết xuất hiện từ lúc nào, kinh ngạc thốt lên một câu.
Tôi chẳng còn tâm hơi đâu mà hàn huyên với cậu ta, cứ thế cắm đầu chạy thục mạng, cuối cùng cũng có mặt tại cửa hàng vào đúng phút ch.ót.
"Trời ạ, cậu đỉnh thật đấy! Ngoài kia mưa to như trút nước mà cứ thế chạy không đến đây à?"
Tôi nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính, quả nhiên chẳng khác gì một con gà chọi nhúng nước, tóc bết lại rũ rượi trên mặt.
"Mệt c.h.ế.t tôi rồi! Đúng là ngủ cố thêm 5 phút mà chạy muốn sút cả đế giày." Tôi vừa thở hổn hển vừa nói chuyện với đồng nghiệp.
"Nhiệt độ ban đêm ở Lâm Thành thấp lắm, dầm mưa thế này phải cẩn thận đấy, dạo này cúm đang hoành hành." Trước ánh mắt lo lắng của cậu bạn, tôi hào sảng vuốt ngược phần tóc mái ra sau:
"Đừng nhìn tôi nhát gan thế này, chứ thể chất tôi là 'nồi đồng cối đá' đấy nhé."
Ấy vậy mà vừa tan làm, tôi đã không nhịn được mà hắt hơi một cái rõ to.
"Thôi xong, không lẽ đen đủi thế sao?"
Nửa đêm đầu vẫn ổn, chưa thấy gì khó chịu, nhưng đến nửa đêm về sáng, cơn gió thổi qua cũng thấy lạnh buốt xương. Lúc này, đầu tôi nặng như đeo chì, mí mắt cũng trĩu xuống không nhấc lên nổi.
Cảm giác lạnh lẽo bắt đầu bủa vây lấy tôi. Tiêu đời rồi... biết thế đã không làm màu.
Tôi cũng chẳng biết mình về được đến nhà bằng cách nào. Vừa mở cửa vào, Tiêu Cảnh đang xỏ đôi dép tông, ngáp ngắn ngáp dài bước ra từ nhà vệ sinh.
"Ngôn Ninh, cậu bị ai đ.á.n.h à? Sao trông tàn tạ thế kia?"
Tôi cố sức nâng mí mắt lên, khẽ lắc đầu, lúc này tôi chẳng còn chút sức lực nào để mở miệng nói chuyện nữa. Tiêu Cảnh nhận ra điểm bất thường, liền tiến tới sờ trán tôi.
"Mẹ kiếp, sao nóng thế này?"
Tôi lách qua người Tiêu Cảnh, trực tiếp đổ ập xuống sofa, trong chớp mắt đã chìm vào giấc ngủ.
"Đừng có ngủ ở đây! Chắc chắn là do hôm qua dầm mưa nên phát sốt rồi, mau dậy đi bệnh viện đi." Tiêu Cảnh cứ lải nhải bên tai khiến tôi vừa mới chợp mắt đã bị làm cho tỉnh táo trong cơn mê man.
"Cậu im miệng giùm cái." Tôi lườm cậu ta một cái cháy mặt, lết những bước chân nặng nề về phòng mình, đóng sập cửa lại để cách biệt với thế giới bên ngoài.
Cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi.
Vuốt ve mặt mèo xíu để xem truyện nha!