NGOẠI TRUYỆN
1
Năm tốt nghiệp, Trần Thời cứ nhất quyết đòi dắt tôi đi thử váy cưới. Tôi cam chịu đi theo hắn đến một tiệm áo cưới danh tiếng lẫy lừng.
Giây phút người chủ tiệm đích thân mang bộ váy cưới giống hệt bản phác thảo của tôi đặt ra trước mắt, tôi mới sực nhận ra người đàn ông này đã làm những gì.
"Anh thế này không sợ bị coi là đạo nhái thiết kế của em à?"
"Của em hay của tôi thì có gì khác nhau, đến cả em cũng là của tôi rồi cơ mà." Trần Thời mặt dày nói.
Khi tôi khoác lên mình bộ váy cưới quây n.g.ự.c, thắt eo, tà dài quét đất đứng trước mặt anh, rõ ràng là anh đã bị tôi mê hoặc đến ngẩn ngơ. Tôi uốn éo tạo dáng, cầm tà váy bước đến trước mặt hắn, ngang nhiên quyến rũ:
"Sao hả, bà đây có đẹp không?"
Trần Thời đưa tay quẹt ngang mũi để ngăn dòng m.á.u nóng trực trào, kéo tôi vào lòng:
"Một vẻ đẹp... đậm chất thiếu hụt chất xám."
"Hừ, anh cũng có vẻ đẹp trai... kiểu teo não đấy."
2
Tôi thích Trần Thời. Có lẽ là từ cái nhìn thoáng qua ngoài cổng trường năm lớp mười, cũng có lẽ là vì những món quà sinh nhật chưa bao giờ trùng lặp mỗi năm, hoặc cũng có thể là do... tôi đã lỡ nhìn sạch bách người anh rồi.
Là một công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật, tôi nghĩ mình cần phải chịu trách nhiệm với anh.
Năm thứ hai sau khi tốt nghiệp, Trần Thời không dựa dẫm vào gia đình mà tự mình thành lập một công ty giải trí. Anh chuyển toàn bộ cổ phần sang tên tôi, bản thân chỉ làm một vị Tổng giám đốc hữu danh vô thực, cần mẫn làm thuê cho tôi. Anh biết tôi yêu tiền và mê trai đẹp, mà vừa khéo anh lại có cả hai.
3
Đầu tháng Tám, Anh cho toàn bộ nhân viên công ty nghỉ lễ nửa tháng, dắt tôi về nhà chuẩn bị đám cưới.
Tiểu Trần Vũ nhảy nhót kéo tôi vào phòng con bé, bí mật cho tôi xem một quyển sổ nhỏ. Đó là nhật ký của Trần Thời. Con bé này gan cũng to thật.
"Chị dâu, ngay lần đầu gặp chị là em đã biết chị sẽ thành đôi với anh em rồi. Chị nhìn xem, chị giống hệt người trong ảnh dán ở quyển sổ này này."
Đó là một tấm ảnh thẻ nhỏ xíu từ thời còn non nớt. Nếu tôi nhớ không nhầm thì là ảnh trên hồ sơ nhập học. Hồi đó Trần Thời cứ khăng khăng bảo tấm ảnh đó bị mất rồi.
4
Tôi lật mở quyển sổ nhỏ bằng lòng bàn tay, nét chữ cứng cáp, ngay ngắn của Trần Thời hiện ra trước mắt:
Ngày 1 tháng 9 năm 2015 Hôm nay trôi qua khá bình lặng. Nếu nói có gì đặc biệt thì là lúc đứng trước tiệm ăn sáng, tôi thấy mấy tên tiểu yêu râu xanh đang đòi phí bảo kê. Một cô gái trông như học sinh cứ cúi gầm mặt, không rõ cảm xúc. Tôi định ra tay nghĩa hiệp, nhưng kẻ đang đếm tiền lại cung kính đưa cho cô ấy. Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, trông đáng yêu quá. Không ngờ tôi và cô ấy lại cùng lớp, đây chính là duyên phận sao?
Ngày 10 tháng 10 năm 2015 Tại sao cô ấy cứ nhìn lén mình nhỉ? Thích mình sao? Thích thì phải chủ động chứ. Dù mẹ không cho yêu sớm, nhưng nếu là cô ấy, mình có thể chịu thiệt thòi một chút cũng được.
Ngày 24 tháng 12 năm 2015 Quả táo trong hộc bàn để cả ngày rồi mà không có cơ hội đưa cho cô ấy. Đến lúc thấy cô ấy dẫn theo một đám đàn em đi bán táo ngoài sân vận động, thôi thì mình tự ăn vậy. Nhưng giờ tự học buổi tối, cô ấy lại đưa cho mình một quả táo vừa to vừa hơi dập, lại còn nói dối là bán không hết. Để mình không nghĩ nhiều, đúng là khổ tâm thật mà.
Ngày 19 tháng 1 năm 2016 Tiêu Cảnh bảo hôm nay là sinh nhật Ngôn Ninh, nhưng cô ấy chưa bao giờ tổ chức. Mình lặng lẽ mua một cái bánh kem dâu nhỏ xíu bỏ vào hộc bàn của cô ấy, chắc cô ấy cảm động c.h.ế.t mất thôi.
Ngày 30 tháng 12 năm 2016 Nghỉ lễ xong là chuẩn bị nghỉ Tết. Mình yêu học hành thế này, chẳng muốn nghỉ tí nào. Nếu mình đe dọa hiệu trưởng bắt rút ngắn kỳ nghỉ thì tỉ lệ thắng là bao nhiêu nhỉ? Tiêu Cảnh cứ thích gây sự với Ngôn Ninh, làm anh em tốt mình phải giúp cậu ta một tay. Ngôn Ninh này mềm nắn rắn buông đều không được, chỉ có chiêu khích tướng là hiệu quả. Đánh cược xem ai làm đại ca, ai hèn người đó làm em trai. Mình đang đứng cửa nhà vệ sinh, nhịn không nổi nữa nên vừa cởi quần ra thì cô ấy xông thẳng vào. Cô ấy thế mà dám chê mình "nhỏ", sĩ khả sát bất khả nhục, mình đ.á.n.h cô ấy luôn. Mình không cố ý đâu, lúc đó bên cạnh còn có người khác, chẳng lẽ lại để cô ấy nhìn người ta sao. Hình như mình đắc tội cô ấy thật rồi, sau khi bị mời phụ huynh, ánh mắt cô ấy nhìn mình càng lúc càng âm u.
Ngày 19 tháng 1 năm 2017 Chọn cả buổi trời mới được chiếc vòng tay bạc, hy vọng cô ấy sẽ thích. Bà nội nói con gái đeo vòng bạc để bình an. Hy vọng cô ấy luôn thuận buồm xuôi gió.
Ngày 12 tháng 3 năm 2017 Tại sao Ngôn Ninh cứ lôi kéo với mấy tên du côn còn thấp hơn cả cô ấy thế? Mình đẹp trai thế này, mình kém chỗ nào chứ? Mình báo cáo Ngôn Ninh yêu sớm. Sau khi báo cáo bằng tên thật, số lần ánh mắt Ngôn Ninh dừng trên người mình càng nhiều hơn. Haizz, mình biết mà, cô ấy yêu mình sâu đậm quá. Vì toàn thể anh em nam giới, mình sẵn sàng gánh chịu nỗi đau này. Từ đó mình càng đi xa hơn trên con đường đối đầu với cô ấy, hình như chỉ có thế mới thấy được vẻ phụng phịu, mất kiểm soát của một cô gái nhỏ ở cô ấy, chứ không phải một con b.úp bê sứ lúc nào cũng chực chờ vỡ vụn.
Ngày 1 tháng 6 năm 2017 Tại sao Ngôn Ninh cứ nhìn chằm chằm vào cây kem trên tay đứa nhỏ mà thẫn thờ nhỉ?
Ngày 26 tháng 6 năm 2017 Tại sao Ngôn Ninh lại đưa chiếc ô duy nhất cho mấy đứa nhỏ đang chờ mưa tạnh? Rõ ràng là cô ấy cũng sẽ bị ướt mà. Tại sao Ngôn Ninh lại đội mưa nhặt trái cây rơi vãi giúp ông chú kia? Thôi bỏ đi, ba người làm sẽ nhanh hơn. Khi nhìn thấy mình, cô ấy ngây người ra, lại một ngày nữa cô ấy bị mình mê hoặc rồi.
Ngày 19 tháng 1 năm 2018 Hôm nay Ngôn Ninh tròn 18 tuổi. Nếu cô ấy nói muốn có một người bạn trai, mình nghĩ mình sẽ đáp ứng cô ấy thôi. Cô ấy đi khu vui chơi một mình, mình đi theo giả vờ tình cờ gặp, cùng cô ấy gắp gấu bông, ăn mì cay lề đường. Cái giá phải trả là bị "tào tháo rượt" suốt ba ngày, cảm giác như cơ thể bị rút cạn.
Ngày 29 tháng 6 năm 2018 Ngôn Ninh uống rượu giải sầu một mình. Bắt đầu điền nguyện vọng rồi, mình muốn biết cô ấy đi đâu. Mình vác máy tính tìm thấy cô ấy bên đường, dưới sự đe dọa dụ dỗ của mình, cô ấy đã điền vào ngôi trường mà mình được tuyển thẳng. Mình thề là mình không ép cô ấy, là cô ấy hỏi mình đi đâu rồi tự mình muốn đi đấy chứ, cái con bé này đời này coi như "ngã cây" vào tay mình rồi. Được rồi, thật ra mình cũng có chút thích cô ấy. Nhưng chỉ là một chút thôi nhé, có điều "một chút" này nhiều hơn cô ấy một chút.
Ngày 1 tháng 9 năm 2018 Tôi nghĩ viết đến đây thôi, tương lai thế nào chẳng ai biết trước được. Đợi đến khi theo đuổi được cô ấy rồi, cô ấy sẽ thấy những dòng này thôi. Ngôn Ninh, tôi thích em, là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng là mưu tính đã lâu. Ngôn Ninh, em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên thế gian này.
5
Giữa tháng Tám, thời tiết không lạnh cũng không nóng. Đám cưới không phô trương, chỉ mời người thân, bạn bè và nhân viên công ty. Tất nhiên, tôi cũng chẳng có mấy người thân, chỉ có gia đình dì cả. Bà nội của Trần Thời làm chủ hôn, bà cầm tờ kịch bản đọc một cách dõng dạc. Chúng tôi cùng thề nguyện "núi không mòn, trời đất hợp một mới dám chia lìa". Lúc trao nhẫn, anh cứ run lẩy bẩy trông đến là tội nghiệp. Tôi cười anh nhát gan, nhưng nước mắt lại hạnh phúc lăn dài. Thời tiết hôm nay rất đẹp, và anh cũng rất tuyệt.
6
Cơn đau xé thịt khi sinh con khiến tôi không kìm được nước mắt mà gào khóc. Trần Thời mắt đỏ hoe nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi.
"Vợ ơi, anh xin lỗi, đau quá thì em cứ c.ắ.n tay anh đi."
Anh lau nước mắt cho tôi, khẽ hôn lên trán tôi, giống như một đứa trẻ làm sai đang ra sức dỗ dành. Tôi gượng cười nhưng chẳng còn sức để an ủi anhh.
Giây phút cửa phòng sinh đóng lại, Trần Thời cuối cùng không nhịn được nữa, vứt bỏ hết vẻ điềm tĩnh hay bỡn cợt thường ngày, tiếng khóc của hắn vang vọng khắp khoa sản. Ai không biết chắc lại tưởng tôi... đi đời rồi. Anh gào lên rằng tôi không trả lời tin nhắn thì chắc chắn đã xảy ra chuyện. Bác sĩ vừa buồn cười vừa bất lực:
"Mau nhắn cho chồng cô một tin đi, anh nhà sắp khóc đến nghẹt thở rồi kìa."
Tôi làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, chưa đầy nửa tiếng sau đã nghe thấy hai tiếng khóc chào đời.
"Chúc mừng nhé! Là một cặp long phụng! Bé đẹp lắm!"
Khoảnh khắc này, đau mấy cũng đáng. Lúc ra khỏi phòng sinh, Trần Thời xông vào ngay lập tức để kiểm tra tình trạng của tôi. Gương mặt đẹp trai vẫn còn vương những giọt lệ.
"Ba xem con đi này, đáng yêu lắm."
"Không quen, đừng có cản đường tôi nhìn vợ tôi."
Trong thời gian nằm viện, không có người mẹ nào là không ngưỡng mộ tôi. Ngưỡng mộ vì tôi có một anh chồng... hay khóc nhè sao? Tôi chưa bao giờ biết Trần Thời lại là một "bình lệ di động" như vậy.
7
Hai đứa trẻ rất ngoan, chưa bao giờ quấy khóc giữa đêm. Hễ con không khỏe là Trần Thời lại dậy dỗ dành, hắn bảo không nỡ để hai cái "đuôi nhỏ" này hành hạ tôi lần thứ hai. Trần Thời cũng đã có trách nhiệm của một người cha, quyết tâm làm gương tốt cho hai con. Bé trai chào đời trước, tên là Trần Chi Ngôn, bé gái là Trần Chi Ninh. Trần Thời đặt đấy, chẳng cho bà mẹ này chút cơ hội nào.
8
Hết thời gian ở cữ, tôi ghé qua công ty đi dạo thì bắt gặp cảnh tượng thế này:
"Trần tổng, bản hợp đồng này..."
"Đúng thế, vợ tôi vừa sinh cho tôi một cặp long phụng."
"Chúc mừng Trần tổng! Vậy còn bản này..."
"Phải, bé trai tên Ngôn Ngôn, bé gái tên Ninh Ninh."
"... Tên hay quá ạ, còn bản này..."
"Đúng vậy, tôi rất yêu hai đứa nhỏ và càng yêu vợ tôi hơn."
"Hì hì, chúc mừng Trần tổng."
"Haizz, cái đồ độc thân như cậu thì hiểu gì chứ?"
"..."
Sau khi trợ lý rời đi, tôi lặng lẽ bước vào văn phòng. Trần Thời cười ngây ngốc, chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái:
"Không có việc gì đừng có làm phiền tôi nhớ vợ."
"Haizz, chẳng muốn đi làm tí nào, nhưng vợ lại thích tiền."
"Em cảm nhận được nỗi nhớ trời biển của anh rồi, nên em đến đây."
Trần Thời ngẩn ra một hồi lâu, rồi kích động ôm ghì lấy tôi vào lòng, vùi đầu vào cổ tôi nũng nịu:
"Vợ ơi, một ngày không gặp như cách ba mùa thu, nửa ngày không gặp là cách một mùa thu rưỡi rồi, anh nhớ em c.h.ế.t mất."
Tôi ôm lại hắn:
"Em cũng thế."
HẾT
Vuốt ve mặt mèo xíu để xem truyện nha!